Có câu chuyện cổ tích thế này. Gia đình vợ chồng tiều phu có 3 anh em trai có tài biệt dị thường còn cậu út thì còn nhỏ chưa bộc lộ gì. Có một lần vào rừng kiếm củi người chẳng may gặp hổ ăn thịt mất cả xác. Cả nhà rất đau buồn, không ai muốn làm gì, chỉ biết than khóc và thương cảm cho cha. Cậu út mới hơn 2 tuổi chưa hiểu chuyện thấy tối rồi mà cha cậu còn chưa về cứ khóc đòi cha. Anh em trong nhà và mẹ khuyên can nói rằng cha cậu đã đi rất xa nhưng không ngăn được cậu. Cậu chỉ cần có cha ở bên mỗi ngày kể những cậu chuyện hay nhất cho cậu chìm vào giấc mơ đẹp... Cậu bé nói: "Nếu cha đi xa rồi thì con cũng muốn đi theo, cha không bao giờ bỏ con đâu, mẹ ơi mẹ, làm thế nào để mang cha trở lại với con?" Câu hỏi đó như thức tỉnh cả nhà, tiếng khóc xé lòng của cậu bé ngây thơ như thức tỉnh các anh cậu và mẹ cậu. Cậu cả nói rằng cậu có thể nặn đất sét và hóa phép thành da thịt cho cha, cậu hai nói rằng cậu có thể mang củi khô xếp lại và hóa phép thành khung xương cho cha, cậu thứ ba bảo rằng cậu có thể gọi linh hồn người cha trở về. Và thật đơn giản, mọi việc như được sắp đặt sẵn để mang người cha thân yêu về lại ngôi nhà mình. Khi ông tỉnh lại và nghe mọi người kể lại câu chuyện đó, ông đến bên cậu út và nói :"Con trai, chính con đã mang cha trở về!". Và ngôi nhà nhỏ trên sườn núi lại rộn ràng tiếng cười vang thung lũng.



Như vậy, trong gia đình đó ai cũng muốn người cha trở về nhưng không ai đặt câu hỏi đó, câu hỏi đã mang người cha trở về. Lịch sử đã chứng minh rằng những con người đặt được câu hỏi chính xác luôn là những người tạo nên khác biệt và có thể là nhân vật trung tâm của lịch sử. Bạn có biết ai đặt câu hỏi Tự do - Bình đẳng - Bác ái ở nước Pháp như thế nào?

Nếu không biết hãy thử hỏi xem: http://hoidapnhanh.vn