video cay canh


Bonsai có cỗi nguồn từ Trung Quốc và PT mạnh ở Nhật, một loại hình nghệ thuật mô phỏng thiên nhiên và được coi là những tác phẩm nghệ thuật sống, đòi hỏi người chơi không chỉ có một tâm hồn nghệ sĩ, một bàn tay khéo mà còn phải hiểu biết về đặc điểm sinh thái của từng loài cây và công nghệ nuôi trồng. Mỗi cây Bonsai là một tác phẩm độc đáo, không thể có hai cây hoàn toàn giống nhau và cũng không có cây nào đạt tới mức hoàn thiện. Kiểng Bonsai rất thảnh thơi và thiên nhiên nhưng hàm chứa một định nghĩa nín nhịn, từ tốn, tượng trưng cho ý thức chịu đựng, trầm tĩnh, trang nghiêm và đức hạnh.

Ngày nay, thú chơi hoa và cây kiểng đã trở nên một nhu cầu, nhu cầu hưởng thụ và thư giãn, nhu cầu thưởng thức và sáng tạo nhằm vươn tới chân – thiện – mỹ. dù rằng cây cảnh hiện giờ bị chi phối bởi nhiều xu hướng thẩm mỹ và nhiều trường phái khác nhau nhưng tuốt tuột đều cùng hướng về cái đẹp, cái đẹp trong mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên

Lão Tử và Trang Tử khuyên con người hãy quay về với thiên nhiên, phải sống tương sinh tương hòa với trời cỏ cây. Người chơi cây kiểng cảm thấy thiên nhiên như gần gụi bên mình, trời ơi đất hỡi bát ngát như gom về một mối. Người Trung Quốc cũng gọi cây cảnh thu nhỏ là Penjing, là bức tranh ba chiều và là một thứ thơ ca im lặng. tiên sư cha ta chơi cây kiểng không những quan tâm tới “nhứt hình, nhì thế, tam chi, tứ diệp” có nghĩa là nặng về dáng cây, thế kiểng, tàn nhánh, lá mà còn yêu tiếng chim hót trên cây, tiếng dế trong hốc đá và cả ánh trăng thanh trong những đêm hè.

Đối với cây kiểng phương Nam, đòi hỏi người chơi phải có trình độ cao về tay nghề bởi vì mỗi lối chơi, mỗi thế kiểng đều mang một tác dụng triết lý. loại hình nghệ thuật nầy được uốn sửa theo tích tụ, vật linh hoặc những hình tượng về đạo nghĩa như thế phụ tử, mẫu tử, phu phụ, huynh đệ, tỉ muội, xuy phong, long thăng, long giáng, hạc lập, nhứt trụ kình thiên…

Chơi cây xanh cảnh là một nếp văn hoá truyền thống của dân tộc ta. ban sơ thú chơi này chỉ có những gđ quyền quý. Ngày nay, thú chơi cây cảnh đã phổ thông đến nhiều xã hội, đặc thù lớp người lớn tuổi. Người xưa có câu: yêu cảnh, yêu hoa té ra yêu đòi. Nhìn một chậu cây cảnh, ta sẽ thấy tụ hội trót hay một phần vũ trụ. Trong cái nhìn nói chung, ta sẽ thấy được cái hùng vĩ của một cây đại thụ trong tự nhiên. ngoại giả còn cảm nhận được mối giao hoà giữa thiên nhiên và con người, thể hiện triết lý con người có thể hoàn thiện thiên nhiên chứ không thể sáng tạo thiên nhiên

Cây cảnh có trăm ngàn cái đẹp, đẹp về loại hình lẫn nội dung, đặc thù là ý nghĩa từng lớp, nhưng cái đẹp thường là cái không thể giảng nghĩa được. Do đó nhà văn Sơn Nam đã viết: “Non bộ và cây kiểng bắt nguồn từ một triết lý, nói nôm na là một đạo nghệ, đạo nghĩa”.

Để có những chậu cây cảnh trước hết phải lấy cây từ nơi hoang dã như sung, si, thông, trắc cũng có thể cấy ghép ở vườn, trồng vào chậu như khế, me, tùng, mai…
Những nghệ nhân đầy nhiệt huyết với nghệ thuật cây cảnh bằng lòng từ 10 – 20 năm để hoàn chỉnh một cây thế với những nguyên tắc tạo hình tận tường và nghiêm nhặt. Gây dựng một chậu cây cảnh lâu năm chẳng phải dễ dàng ai cũng làm được, huống hồ là cả một vườn cảnh. Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau và thành thử bồn cảnh cũng có những kiểu dáng khác nhau. Người lớn tuổi, tính toán mô phạm, thích mẫu mã chịu thúc đẩy của đạo nho, diễn tả những thế cây: Phúc – Lộc – Thọ, ngũ phúc, phu tử, mẫu tử, huynh đệ, bằng hữu… Người trẻ tuổi thích khoáng đạt, lãng mạn thì tạo thế cây hoành, thế cây nằm ngang hoặc trễ đổ xuông như dòng thác.

vì thế, người chơi kiểng rất thích băng rừng lội suối để săn tìm những dáng cây độc đáo, thân hình căn vặn, có gốc rễ ngoằn ngoèo, tượng trưng cho sự sống trơ trụi một mình giữa đỉnh hú mây ngàn mà vẫn hiên ngang vượt qua phong ba bão táp.

thành ra, người chơi cây kiểng luôn có những khát vọng trường sinh, xem cây cảnh như một bức tranh kỳ mỹ, một viện điều dưỡng FREE có khả năng điều chỉnh cuộc sống con người. Có lẽ thành ra mà nhà văn Lâm Ngữ Đường (TQ) mới viết: “Nhà cửa không cây cối chung quanh thì trơ khấc cũng như người không bận quần áo…” (***)

Nhiều thế cây khá phổ thông bây chừ như: thế “Trực cảm” biểu tượng đức tính ngay thẳng, thanh liêm, thẳng tính; thế “Huyền nhai” bộc lộ tâm hồn thoáng đãng, lãng mạn, no ấm; thế “Xiêu phong”, thế “Hoành phi” chỉ ý thức vươn lên, quyết không khuất phục trước bạo lực. tổng thể, cũng như cây cảnh theo môn phái cổ điển, mỗi thế cây cảnh đều thể hiện một tính cách độc đáo riêng. Tùy tính toán của người chơi mà chọn dáng cây sao cho thích hợp.Giới chơi cây cảnh, ngoài kỹ thuật lão hóa, thu gọn dáng cây, họ còn lắp ghép cây cảnh vào đá núi, san hô, gốc cây khô… để tạo ra một khoảng thiên nhiên thơ mộng đầy ấn tượng như: cảnh cây đa bến cũ, cảnh hang động sầm uất, cảnh ghềnh đá cheo leo, cảnh miền quê êm ả… hẳn nhiên để việc lắp ghép đạt đến nghệ thuật lý tưởng đòi hỏi nghệ nhân phải có trình độ thẩm mỹ cao, óc mường tượng phong phú.Qua thú chơi cây cảnh, ở chừng đỗi nào đó, ta có thể nói, con người đã sáng tạo ra khung cảnh thiên nhiên sinh động và hấp dẫn. Thật là ưa, sau những giờ phút lao động cực nhọc, ngồi bên ly trà xanh bốc khói, ngắm nhìn cảnh sắc tự nhiên thơ mộng được thu hẹp trong chậu cây cảnh mi ni đặt trên bàn nước, sẽ thấy tâm hồn thanh thản, phiêu bồng.

Người Huế ngoài những cây kiểng uốn sửa theo quy cách cung đình, họ còn thích chơi những cây có trái sum sê tượng trưng cho sự sung mãn, phát tài, đặc trưng là những cây có hoa thơm man mác, dịu dàng.

tiên tổ ta nghiệm thấy rằng “Sơn trung tự hữu thiên niên thọ. Thế thượng nan phùng bách tuế nhân” (Trên núi ngàn năm cây vẫn có. Trên đời khó gặp người trăm tuổi).

Trong cuộc sống vội vã hôm nay, những lúc gần gụi với cây cảnh tâm hồn chúng tôi sẽ trở nên thảnh thơi., nhẹ nhõm và tạo ra được những cảm xúc dương tính, cuộc đời sẽ chan chứa vui sướng. Càng quan tâm đến chúng, chúng sẽ càng chia buồn sẻ ngọt với tôi. Khách Tây ba lô đến Việt Nam mỗi lần nhìn các cụ già ham nhắm nhía từng chậu kiểng hoặc trầm tư mặc tưởng trước những cục đá vô tri vô giác đều không khỏi ngạc nhiên về thái độ và phong cách thong thả tự tại của con người Việt Nam.








Vào những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, cây cảnh đủ loại, đủ cỡ, mang nhiều dáng vẻ độc đáo xuất hiện tản mác trong khu chợ hoa muôn màu, muôn sắc, ngát hương thơm, lôi cuốn đa số dân chơi cây cảnh sành điệu từ các nơi đến thưởng lãm.Nghệ thuật chơi cây cảnh ở nước ta Nói chung tuy có ảnh hưởng các trường phái Nhật Bản, Hà Lan. Trung Quốc… nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc. Chơi cây cảnh dù là trường phái đương đại hay cổ điển vẫn là thú chơi phong túc, thanh lịch, vừa có tính nghệ thuật vừa mang hiệu quả triết lý sâu sắc. Qua thú chơi cây cảnh, con người đã gửi gắm vào đó tình yêu quê hương xứ sở, đồng thời trình bày ý chí vươn tới chân – thiện – mỹ…

Về kiểu dáng (style), người chơi kiểng cổ thường sắp xếp theo bắt mắt tam cương ngũ thường, xuy phong mẫu tử hoặc tam tòng tứ đức nhằm tạo nên những khuôn mẫu luân lý và đạo đức cổ nhân. Mỗi cây kiểng, mỗi dáng thế ngoài vẻ đẹp hình thức còn mang một nội dung sâu kín mà người chơi muốn gởi gắm vào đó “Tâm ư trung hình ư ngoại”.

kỹ thuật trồng cây cảnh Chẳng hạn như mai, trúc, tùng đẹp vì nó tượng trưng cho những đức tính cao quý “ngự sử mai, quân tử trúc, lang quân tùng”. Mai, đào khả ái, thanh cao lại còn là hoa Tết, là sứ giả của mùa Xuân. Cây liễu biểu trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ “mình liễu, liễu yếu đào tơ”.

hiện tại, người chơi kiểng không còn những nét buộc ràng và gò bó như xưa, nhứt là từ khi kiểng Bonsai PT mạnh. Khác hơn kiểng thế HN và kiểng cổ Nam Bộ,

Thơ ca Trung Quốc và Việt Nam thường ca ngợi “tùng hùng vĩ, mai thanh kỳ, trúc thanh lịch, liễu yểu điệu như thiếu nữ”, lại còn coi Tùng – Trúc – Mai là tam kiệt hoặc tam hữu (*). Trái lại cũng có một số cây bị dương thế xa lánh vì nó không đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người “ma cây gạo, cú cáo cây đề”.

cay canh trong vuon Cây cũng có thứ thanh cao, có thứ tầm thường, có thứ nhã, có thứ tục (**) nên hồ hết những người sành điệu đều chọn những cây có hiệu quả thanh cao và có giá trị nghệ thuật để đưa vào chậu, chả hạn như sung, ngâu, nguyệt quới, mai vàng, khế, lựu… hoặc những cây mang tính trầm tư mặc tưởng, u tĩnh, điển hình cho sự ẩn dật như sanh, si, gừa, bồ đề…

Thời phong kiến, các bậc vua chúa còn phân chia cây kiểng ra làm nhiều thứ bậc: vua chơi cây trắc bách diệp, quan đại thần chơi cây loan, nho sĩ chơi cây si và bậc sung túc chơi cây liễu. Người chơi cây kiểng ít nhiều đều chịu tương tác của triết lý phương Đông. Lão Tử cho biết “Đại khối điềm tĩnh vô ngôn”, một cây kiểng vạn thọ năm cũng giống như một ông già minh triết đang trầm ngâm trước trời ơi mênh mông.

Đất Thăng Long đã từng lừng danh với những vườn ngự uyển thời Lý, Lê nay vẫn còn ghi trong sử sách. đặc biệt cây thế ở vùng đất nghìn năm văn vật thường tạo dáng theo một chủ đề nặng về luân lý, đạo đức như thế tam đa, ngũ phúc, phụ tử, huynh đệ, song thụ và thường dùng 4 dáng chính như: trực, hoành (nằm ngang), huyền (thác đổ), xiêu (nghiêng). Nhưng phần nhiều các cụ lại thích dáng trực để trình bày cho sự ngay thẳng chính trực, các dáng khác tuy đẹp và lãng mạn nhưng lại mềm mại, gãy đổ.

cây me đẹp Mỗi người đều nhìn vẻ đẹp bằng cái tâm, bằng sự thể nghiệm, cũng như nhà văn Sơn Nam cho biết cây kiểng đóng vai trò viên ngọc, cái đỉnh đồng. Nó gần gụi với con người và thơ mộng như một bài thơ siêu thăng, phúc hậu. Có người say mê đến nỗi muốn thổi hồn vào từng gốc cây và trân trọng như gìn vàng giữ ngọc. thi sĩ Cao Bá Quát cả đời chỉ bái phục có hoa mai “nhứt sinh đê thủ bái mai hoa”. Nguyễn Trung Ngạn coi mai hơn hẳn các loài hoa khác “Dã mai cốt cách nguyên phi tục”. Phan Kế Bính đã từng viết: “Nhàn cư vô sự”, lúc thư nhàn tiên sư ta giải trí bằng cách đắp đá trồng cây để ký thác hoài bão, di dưỡng tính tình và giữ cho thần chí được khoan khoái.

Mỗi thế kiểng đều phải cắt tỉa, uốn sửa đúng tàn, đúng điệu, không thừa không thiếu. Ngay cả ngọn cây cũng có nhiều cách miêu tả khác nhau tùy theo tâm ý của mỗi người. Nếu uốn cho ngọn cao lên gọi là “tàn vỏ”, trình diễn.# sự vươn lên và ẩn ý kiêu căng tự phụ. Uốn thấp gọi là “tàn văn”, mô tả sự khiêm tốn. Uốn vừa là “trung dung”. Các tàn nhánh cũng dựa theo các nguyên lý âm dương “âm cực dương sinh, dương cực âm sinh” cốt tạo nên sự cân đối kết hợp. do vậy, có nhiều nghệ nhân rất nghiêm khắc với cách tỉa cành, cắt ngọn, dựa trên ba yếu tố Thiên – Địa – Nhân.

Những người thương thích thiên nhiên luôn luôn ứng xử với cây kiểng như một bạn hiền và còn coi đó là một nguồn cảm hứng vô tận, giúp họ vươn tới cái đẹp để hoàn thiện cuộc sống.

Chơi cây cảnh, người xưa chú trọng đến 4 nguyên tố: nhất hình, nhì thế, tam chi, tứ diệp. Chính vì thế, ta thấy cây cảnh uốn lượn thành 3 tầng, 4 đoạn thân, 5 chùm nhánh là để biểu trưng cho tam cương (triều thần, phu tử, phu phụ), ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) và tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh).Các nghệ nhân còn sáng tạo nghệ thuật chơi cây cảnh với đặc tính nhân cách hoá cây thành những con vật gần gụi trong thiên nhiên như: nai, ngựa… đến những loài vật có hình tượng như: cá hoá rồng, bộ rễ với nét rồng, thường gặp nhất là thế rồng lên (thăng long), rồng xuống (hạ long, long giáng) hay thế rồng bay hoặc cuồn cuộn cả một đàn rồng mẹ, rồng con (quần long).Chơi cây cảnh lên đến hoàn thiện khi người xưa lấy 10 cây hoa cảnh dáng thế (thập toàn) tạo thành 3 bộ chính làm cốt lõi cho nghệ thuật cây cảnh. Đó là tứ linh, tứ quý và tam đa.
Tứ linh gồm 4 loại cây: đa, sung, sanh, si ứng với tứ hình trong động vật: long, lân, quy, phượng. Đây là những cây gỗ lưu niên cùng họ hàng ruột thịt với nhau, chịu được nắng mưa mà vẫn 4 mùa xanh tươi, nhân giống dễ dàng (giâm, chiết, ghép).Bộ tứ quý gồm: tùng, trúc, cúc, mai ứng với tứ bình, hợp với tứ thòi (xuân tùng, hạ trúc, thu cúc, đông mai) miêu tả ước muốn hạnh phúc vĩnh cửu của con người.Bộ tam đa gồm 3 loại cây: sung, lộc vừng, vạn thọ, ứng với Phúc – Lộc – Thọ.
Thú chơi cây xanh cảnh ở nước ta có từ thòi xa xưa, cốt tử là tầng lớp thượng lưu, chơi để dưỡng tâm, dưỡng thần, hạn chế dục vọng. Cũng không ít quý khách cây cảnh để tô vẽ thêm cuộc sống giàu sang, quyền thế của mình. Thời phong kiến, nghệ thuật chơi cây cảnh từ dân gian đến chốn cung đình ít nhiều chịu tương tác trường phái cổ điển Trung Quốc. Theo trường phái này, cây cảnh bất luận loại gì cũng phải mang dáng vẻ của những con vật quý hiếm như: long, lân, quy, phượng, hạc, lộc.Bộ tứ linh long, lân, quy, phượng biểu tượng cho quyền lực, thành đạt, vạn thọ, phú quý. Hạc, lộc diễn đạt sự no ấm, thanh lịch, hạnh phúc. Mỗi tư thế của mỗi con vật cũng hàm chứa những hoài bão riêng. Thế “Thần long bái vĩ”, thế “Mãnh hổ giáng lâm” biểu đạt sự ước mong có sức mạnh, thâu tóm quyền lực, làm nên sự nghiệp lớn lao. Thê “Phượng hoàng đăng sơn”, thế “Bạch hạc đơn vũ” nói lên niềm thèm khát tự do, an nhàn, hạnh phúc. Ngoài các thế, dáng cây cảnh nói trên, còn có nhiều thế, dáng khác do nghệ nhân tự tạo, ký thác hoài bão của mình.hiện tại, người chơi cây cảnh chạy theo môn phái cây cảnh Hà Lan, Nhật Bản. bởi thế, trường phái cây cảnh cổ điển không còn chiếm địa vị độc tôn. Theo các môn phái cứ để cây cảnh PT thoải mái, thiên nhiên. tuy thế, muốn cho cây có bộ cội rễ hấp dẫn, chi nhánh cân đối, có tư thế đạt đến nghệ thuật lý tưởng thì cũng phải cần đến bàn tay điêu luyện của nghệ nhân giàu óc mường tượng và lòng bền chí, nhẫn nại. Một cây xanh cảnh đẹp rất chú trọng đến bộ gốc, rễ. Từ bộ gốc rễ hài hòa, cân đối có sẵn, người chơi cây cảnh sẽ gửi gắm tâm sự, tình cảm của mình qua cách tự tạo ra các thế cây.







Tomlinson, bậc thầy về Bonsai thế giới cho biết Nhật đã tôn vinh vẻ đẹp của tự nhiên bằng cách đưa cây vào chậu và nâng nó lên thành triết lý sống, một hình thức nghệ thuật hoàn hảo mang đậm dấu ấn thiên nhiên và tâm hồn người nghệ sĩ.